Tưởng sống chung với bệnh á sừng cả đời, không ngờ khỏi bệnh nhờ bài thuốc đơn giản này Tưởng sống chung với bệnh á sừng cả đời, không ngờ khỏi bệnh nhờ bài thuốc đơn giản này

Tưởng sống chung với bệnh á sừng cả đời, không ngờ khỏi bệnh nhờ bài thuốc đơn giản này

Chào các bạn, sau một hồi đắn đo tôi đã vượt qua sự ngại ngần và quyết định chia sẻ phương pháp chữa bệnh á sừng dứt điểm của mình. Mong rằng những kinh nghiệm của tôi có thể giúp nhiều người có thêm hi vọng thoát khỏi nỗi ám ảnh căn bệnh á sừng này.

Hơn 10 năm khốn khổ vì bệnh á sừng

Cách đây hơn 10 năm khi mắc phải căn bệnh á sừng, tôi không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều đến thế. Tốt nghiệp cấp 3 tôi do hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để học tiếp nên tôi đi học nghề làm tóc. Học nghề xong tôi làm việc cho một salon tại Hà Nội. Hàng tháng chắt chiu số tiền kiếm được để gửi về cho mẹ nuôi các em. Mặc dù không nhiều nhưng cũng đỡ đần được gia đình chút ít.

Tôi xác định làm ở Hà Nội khoảng một vài năm lấy kinh nghiệm và vốn để về quê mở tiệm làm tóc cho ổn định và gần gia đình. Nhưng giấc mơ ấy của tôi không bao giờ trở thành hiện thực được. Tôi làm việc được 2 năm thì thấy tự nhiên bị ngứa và bong da ở các ngón tay, ngón chân. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà các đầu ngón tay chân tôi cứ bong da hết lớp này đến lớp khác, nhiều lúc ngứa và khó chịu thôi hay gãi và bóc lớp ra bong đó đi, v

Chưa kể vùng đầu ngón tay, ngón chân, gót chân trở nên khô và bong tróc nữa. Hay là tôi không uống đủ nước, thiếu vitamin C nên thế? Nghĩ là làm, tôi để ý uống nhiều nước hơn, mua cam, chanh về để uống. Cũng không thấy dịu đi chút nào. Da vẫn khô, bong tróc và ngứa. Mới đầu còn nhẹ, sau càng ngày các dấu hiệu càng nặng hơn. Tôi đi khám bác sĩ da liễu thì được kết luận là bị á sừng. Bác sĩ cho thuốc về bôi ngoài, cùng thấy đỡ ngứa, đỡ bong tróc hơn. Nhưng ngưng dùng thì lại bị lại và còn nặng hơn. Tôi cố gắng duy trì dùng thuốc bôi chữa á sừng thường xuyên vì công việc .

Bệnh á sừng khiến tôi không thể tiếp tục công việc làm tóc của mình.

Mà thực ra công việc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khách hàng nhìn bàn tay của tôi cũng ghê nói gì đến việc họ yên tâm để cho tôi động đến đầu. Chủ salon nhìn tôi ngán ngẩm nhưng biết hoàn cảnh của tôi nên cũng chưa nỡ đuổi việc. Tôi xin chị cho tôi tiếp tục công việc, tôi sẽ không dùng găng tay màu để khách hàng không thể nhìn thấy đôi bàn tay khủng khiếp của tôi.

Mà tôi cũng không biết mình bám trụ công việc được bao lâu vì bác sĩ bảo tôi bị bệnh như thế không nên tiếp tục việc làm tóc nữa. Vì cả ngày tiếp xúc với hóa chất sẽ làm bệnh nặng thêm. Những cơn ngứa ngày càng nặng hơn. Da bong tróc ngày càng nhiều, nhất là khi mùa đông đến, thậm chí nứt toác, chảy máu, vân tay tuyệt nhiên không còn. Và dường như tôi bị kháng thuốc, thuốc không có tác dụng với chứng bệnh á sừng đã quá nặng của tôi nữa. Một bên là gia đình với 2 đứa em nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học, một bên là bệnh tật giày vò. Thực sự nhiều đêm trong gác trọ tồi tàn, tôi cứ ôm gối mà khóc thầm một mình.

Tôi trốn không dám về nhà vì tôi biết nếu để mẹ và các em biết tôi bị á sừng nặng như vậy thì mẹ sẽ bắt tôi nghỉ việc. Mà không làm thì với trình độ tốt nghiệp phổ thông như tôi, với đôi bàn tay gớm ghiếc, tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Tết về nhà, tôi giả vờ do trời lạnh nên đeo găng tay, tất chân cả ngày để che đi bệnh á sừng của mình. Mẹ tin tôi không chút nghi ngờ. Nhưng rồi  cũng đến lúc vô tình mẹ nhìn thấy, khi tôi ở trong nhà một mình nghĩ không có ai nên tháo găng tay ra bôi thuốc. Mẹ bất chợt có việc vào nhà nhìn thấy và chạy đến cầm lấy tay tôi hốt hoảng. Hai mẹ con ôm nhau khóc giữa ngày Tết.

Lúc đó, mẹ nhất quyết không cho tôi đi làm ở salon tóc nữa. Nhưng còn mưu sinh? Tôi có thể làm được gì với đôi bàn tay xấu xí mà ai nhìn cũng thấy ghê tởm này? Ai thuê tôi chứ? Rồi còn tiền để chữa bệnh á sừng nữa? Mẹ trầm ngâm suy nghĩ và bảo để mẹ nghĩ cách. Cả tối hôm đó, mẹ không ngủ. Ngày hôm sau, đến trưa muộn mới thấy mẹ về, trông mẹ rã rời nhưng vẫn nở nụ cười với tôi. Mẹ bảo, mẹ xin được việc cho tôi rồi. Tôi làm bảo vệ cho công ty của bác Hòa (chị của bố tôi) – người bác đã hắt hủi mấy mẹ tôi khi bố tôi mất. Tôi ôm lấy mẹ, chắc chắn mẹ đã phải chịu nhục nhã ê chề khi đến nhà bác ấy xin việc cho con gái.

Vì mưu sinh, vì chữa bệnh, một lần nữa tôi nghe lời mẹ đến công ty của bác làm việc trong cái nhìn coi thường của gia đình bên nội. Mẹ tôi chỉ là một bà nông dân quê  mùa nhưng khi biết con gái bị bệnh bà đi hỏi han mọi người xem ở đâu có thuốc gì hay thì giới thiệu để bà đưa con đi chữa. Tôi cũng làm theo lời khuyên của nhiều người, đến các phòng khám nhưng tiền đổ vào thuốc khá tốn kém mà không khỏi bệnh.

Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đối mặt với căn bệnh này cũng đã 10 năm – 10 NĂM THANH XUÂN. Công việc là con số 0, tình yêu cũng là con số 0 tròn trĩnh. Tôi đã từng nghĩ có lẽ cuộc đời còn lại của tôi sẽ gắn liền với những cơn ngứa, đôi bàn tay, đôi bàn chân sần sùi, bong tróc, nứt nẻ, tứa máu và những cơn sốt li bì. Tôi lấy thuốc bôi trị á sừng ở hiệu thuốc và chỉ dùng khi nào cảm thấy không chịu được để làm giảm triệu chứng, coi như một hình thức đối phó chứ không mong chữa khỏi bệnh.

Căn bệnh á sừng khủng khiếp ấy cuối cùng cũng chịu buông tha tôi!

Các em tôi đều đã trưởng thành và lập gia đình, chỉ còn tôi với mẹ trong căn nhà lụp xụp. Tôi cố gắng tỏ ra luôn lạc quan, không bao giờ tỏ ra đau đớn, khó chịu trước mặt mẹ. Tôi không muốn làm cho mẹ buồn.

Một buổi tối mùa đông heo hắt, tôi chờ cơm mãi mà không thấy mẹ về. Đang định đi tìm thì đã thấy tiếng bà nghe như reo lên ở đầu ngõ gọi tên tôi. Chưa kịp vào nhà bà đã nói không ra hơi rằng đã tìm ra cách chữa bệnh á sừng cho tôi rồi. Tôi nghe câu này đã nhiều lần nên cũng không dám hi vọng thêm lần nào nữa, chỉ cố tỏ ra vui để không làm mất hứng của mẹ.

Hóa ra bà ngồi nói chuyện ở bên nhà bác hàng xóm thì nhà đó có anh Hùng – con trai bác sống ở Hà Nội nay cũng về chơi. Chuyện qua chuyện lại, bà kể chuyện tôi bị á sừng thì anh ấy mách cho bà cách chữa á sừng mà mẹ vợ anh đã điều trị thành công. Mẹ vợ anh ta  nghe nói cũng bị á sừng 8 năm rồi, cũng chữa đủ loại thuốc mà khi áp dụng bài thuốc đó thì khỏi và không thấy bị lại nữa, da dẻ lại mịn màng.

Mẹ hỏi địa chỉ thì anh ta bảo là ở Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc ở 132 Ô Chợ Dừa. Tôi nghe lời mẹ thu xếp công việc ra Hà Nội để khám bệnh. Đến nơi, sau khi thăm khám, bác sĩ bảo tôi may mà được người ta mách cho chứ cứ chấp nhận sống chung với bệnh á sừng thì khổ cả đời. Cô bảo, thuốc bôi ngoài chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng bệnh không có tác dụng điều trị bệnh á sừng tận gốc. Muốn điều trị bệnh á sừng dứt điểm tôi cần phải dùng cả thuốc uống trong để thải hết độc tố trong cơ thể, điều hòa lại nội tiết.

Bác sĩ kê cho tôi bài thuốc Thanh bì Dưỡng can thang. Bài thuốc có thuốc bôi, thuốc ngâm rửa và cả thuốc sắc uống. Cô phân tích thêm, trường hợp của tôi bị á sừng lâu năm, bệnh đã rất nặng nên cần thời gian điều trị lâu hơn, khoảng 3 tháng. Nếu chưa dứt thì cắt thuốc để điều trị tiếp. Và cô còn bảo, trong suốt quá trình dùng thuốc Thanh bì Dưỡng can thang chữa á sừng tại nhà, nếu có bất cứ dấu hiệu gì bất thường thì cứ gọi cho cô.

 

Tôi được bác sĩ kê cho bài thuốc Thanh bì Dưỡng can thang để chữa bệnh á sừng. Bài thuốc được bào chế hoàn toàn từ dược liệu tự nhiên

Tôi nghe lời cô về nhà dùng thuốc Thanh bì Dưỡng can thang. Đúng là thuốc Đông y chưa có tác dụng ngay nhưng càng dùng càng thấy đỡ. Dùng hết 3 tháng thì các mụn nước không còn, da không còn bong tróc, nứt, chảy máu hay ngứa nữa, da mềm mịn và hiện rõ các vân tay. Tôi gọi cho bác sĩ, cô chúc mừng tôi và bảo tôi uống thêm nửa tháng nữa để đẩy hết độc tố ra bệnh á sừng mới khỏi hẳn được. Mà tôi không phải ra Hà Nội lấy thuốc nữa, cô sẽ gửi thuốc về tận nhà cho tôi.

Một lần nữa tôi nghe lời bác sĩ, uống hết liệu trình. Và đến bây giờ là hơn một năm sau điều trị tôi không còn thấy dấu hiệu nào của bệnh á sừng quay trở lại nữa. Tôi không quay lại với công việc làm đầu nữa, vì 10 năm là quá đủ với tôi rồi. Có chút vốn nho nhỏ, tôi mở quán chè ở gần cổng trường cấp 3 gần nhà. Thu nhập tuy không cao nhưng tôi cảm thấy hài lòng. Và cũng nhờ đó mà nhân duyên đưa đẩy thế nào tôi lại được một thầy giáo trong trường để ý. Khi tôi đang viết những dòng này cũng là lúc mà chúng tôi đang háo hức chờ đợi ngày “hai ta chung một nhà”.

Xin cảm ơn tình thương vô bờ của mẹ, cảm ơn bài thuốc Thanh bì Dưỡng can thang, cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc!

(Nguyễn Thị Thu Hoài, 32 tuổi, Văn Lâm, Hưng Yên)

Bạn nên xem thêm

Bình luận